Môi giới nhà lẻ – Chơi với bạn có gì ngon phải chia cho bạn nữa!

Tôi vừa tình cờ có một cuộc hẹn nhỏ với các anh môi giới nhà lẻ, những người thành công và có những deal chốt rực rỡ trong tháng. Cuộc hẹn gặp theo kế hoạch ban đầu chỉ kéo dài 45 phút, nhưng lân la câu chuyện kéo dài đến tận 1 tiếng 30 phút. Sẽ chẳng có gì thú vị, nếu không có chi tiết “cục tiền đặt bên ai mà chẳng ham, bánh ngọt chia đôi đâu còn nguyên cái.”

Cuộc hẹn gặp của chúng tôi không lãng mạn cũng chẳng sang trọng, không phải phòng trà hay tiệc rượu, ngồi phòng họp uống nước “suông”, nguyên cái bàn tròn dài: già có, trẻ có, người nhiều kinh nghiệm, người ít kinh nghiệm nhưng đảm bảo ai cũng đúng chất môi giới. Ban đầu cuộc gặp gỡ, chia sẻ chỉ xoay quanh những chuyện: anh góp ý – tôi đón nhận, anh mong muốn – tôi hỗ trợ,… Nhưng sau khi câu chuyện chuyển qua đề tài “người tốt kẻ xấu, người có lương tâm, kẻ hai mặt” thì trở lên thú vị hơn nhiều.

Chuyện là, chẳng có chủ ý, tôi chuyển để tài hỏi: Theo các anh trên thị trường bất động sản hiện nay có bao nhiêu phần trăm là những người môi giới nhà đất lương thiện? Nghe câu hỏi của tôi, ai cũng cười mỉm, sau đó lịch sự lần lượt trả lời: Khó lắm, không biết được. Anh khác thì nói: “Không biết được đâu, lúc đầu thì nó tốt lắm sau mới lộ rõ bản chất, nên chẳng biết được ai tốt ai xấu đâu, đặc biệt là trong nghề môi giới, chẳng biết được ai là bạn, ai là thù”. Ngay câu nói của anh, các anh khác gật đầu tán đồng: “Đúng vậy, ừ thì ban đầu tốt, nhiệt tình, nhưng cứ đặt cục tiền bên cạnh xem, ai mà chẳng ham”.

Tôi biết là nghề môi giới của các anh nếu chăm chỉ có thể kiếm được nhiều lắm, nhà lầu xe hơi là chuyện nhỏ, thế nên mới có chuyện có bài báo gần đây viết, “môi giới một căn sống được nguyên năm”, tiền nhiều như vậy đúng là ai cũng ham, tôi cũng muốn làm môi giới. Nhưng Việt Nam mình, báo cáo Cục Thống Kê có đến hơn 90 triệu người, Tp.HCM là hơn 8 triệu, các anh, chị làm môi giới thì có đến hơn 8000 người, chẳng lẽ nhiêu đó không có “một cộng đồng người tốt phân phe kẻ xấu”. Đến mức khi tôi cố tính nhấn mạnh, vậy các anh nghĩ có bao nhiêu phần trăm, ước lượng thôi môi giới lương thiện, 20% hay 40%. Các anh vẫn không giám khẳng định.

Chuyện cũng bình thường, có thể nhóm này nói vậy, biết đâu nhóm sau tôi gặp sẽ khác. Nhưng đúng là thế mới biết, ngay bản thân môi giới nhà lẻ còn nghi ngờ và không chắc chắn về đồng đội của mình thì làm sao chẳng có chuyện, toàn cái thế giới khách hàng nói môi giới “chẳng bọn nào ra bọn nào”.

Môi giới nhà lẻ mà có hàng “ngon” chỉ ghim lại trong bụng, “thăm dò” rồi tự mình bán, chơi một mình, không dám chia hàng, thân lắm mà vẫn còn lo lắng khi chia sẻ cho “đồng môn”. Môi giới vì vậy thường thích hoạt động đơn lẻ, liên kết chỉ là “bất đắc dĩ, hoặc cần lắm lắm”. Tôi thấy có một điểm rất lạ và không hiểu, người Việt Nam ta thường có câu “buôn có bạn, bán có phường” vậy tại sao chỉ có môi giới là không chơi theo chiến thuật này?

Sếp tôi, một anh Việt kiều chính gốc, mong muốn xây dựng một cộng đồng môi giới lớn mạnh, tạo thành một quy mô hoành tráng “network” 1000++ để mỗi nhu cầu mua/bán, thuê/cho thuê của khách hàng ngay lập tức được loan truyền trên cộng đồng, và nhanh chóng bán được hàng. Mô hình lý tưởng là: với 1 người bán trong 3 tháng nhưng cứ thử hình dung 1000++ con người hỗ trợ bán thì khỏi phải tính “trong một nốt nhạc” chẳng khó. Cái kết “Happy ending” trong câu chuyện của anh có thể và chỉ xảy ra khi các anh/chị môi giới chịu “chơi” cùng nhau” trên “một cái sân” minh bạch. Nhưng có vẻ như, môi giới nhà lẻ họ “sợ” chơi với nhau, mỗi người có một cái sân riêng được chia vạch, phạm qua là bị đánh liền. Tôi nhớ đến  một câu chuyện  các bà mẹ qua nhiều thế hệ thường dặn “chơi với bạn thì có gì ngon phải chia cho bạn”, nhưng mà bây giờ ít ai dặn vậy, cái bánh tròn chia đi rồi thì nó còn tròn được đâu?

Chuyện phi lý, nhưng hãy thử suy nghĩ đơn giản: giữ cái bánh cam trong khi ngoài kia còn quá trời bánh ngọt, nếu cứ nếm mỗi thứ một chút cuộc đời không thi vị hơn sao?

Nguồn: Propzy

Chia sẻ bài viết:

Nhận thông tin mới nhất về thị trường Bất Động Sản hàng tuần!